Suy nghĩ một chút, Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong tìm
Hiên Viên Trần Vũ lâu như vậy cũng không thấy, tất sẽ cho rằng có người
cố ý chứa chấp Hiên Viên Trần Vũ.
Cứ như vậy, lúc tìm được Hiên Viên Trần Vũ, bọn họ nhất định sẽ trách
tội người cứu Hiên Viên Trần Vũ.
Cô Sa trấn có thể coi là bồng lai tiên cảnh nửa khép kín, bí ẩn gần như là
ẩn cư, mặt khác nơi ấy, còn có cao thủ.
Chí ít, mấy năm trước, các vị các trưởng lão Tần gia trên danh nghĩa oai
phong một cõi này, đều ở nơi đó ẩn cư, trải qua sinh hoạt nhàn hạ thoải
mái.
Hơn nữa, nơi ấy, không chỉ có mấy lão đầu này, còn có tri kỷ bạn tốt của
họ, một đám gia hỏa lớn tuổi, tùy tiện lôi ra một người, ở trên giang hồ đều
là nổi danh.
Đến lúc đó, nếu như Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong có
thái độ bất kính, vậy chỉ sợ có hại là bọn họ.
Hoàng tử??? Hoàng tử thì sao, mấy lão đầu này căn bản là không để vào
mắt.
Kỳ thực Tần Vô Phong vốn cũng không muốn làm phiền các lão nhân
trong trấn kia, chỉ là thời gian cấp bách, cao thủ của ‘Bách Hiểu Lâu’ phải
ở trong thời gian hữu hạn lấy được hành tung thái tử đưa cho Hiên Viên
Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong, bọn họ căn bản không có thời gian
chuyển Hiên Viên Trần Vũ đến địa phương xa hơn.
Trong thời gian hữu hạn, xung quanh Giang thành, xem ra cũng chỉ có
Cô Sa trấn là có khả năng chống đỡ tai họa như vậy.