“Đàn lão gia hỏa chúng ta ở chỗ này, đâu cũng không ra ngoài, không
thiếu ăn chẳng thiếu mặc, chỉ là buồn chán một chút, trên thư Vô Phong nói
người này thân phận đặc biệt...”
“Vô Phong xin chúng ta giúp đỡ, nhất định là sự tình có chút vướng tay
chân, hiếm khi nào có việc giải buồn, có kịch để xem, lần này buông tha
Vô Phong cũng không sao.”
“Không...”
Tiểu trưởng lão vươn tay đè lại tay của đại trưởng lão, trong lòng không
biết đại trưởng lão nói như vậy, rốt cuộc là vô cùng thiện lương hay là vô
cùng tà ác.
“Không được, Vô Phong hiếm khi nào cần chúng ta hỗ trợ, nhất định
không thể buông tha... Kỳ thực ta cũng không nghĩ muốn làm gì hắn, chính
là... Đoạn thời gian trước, hài tử Vô Song kia không phải thú thê sao... Thế
nhưng dĩ nhiên cưới một nam tức phụ... Trong lòng mọi người đều bất mãn,
lần này, chúng ta liền giới hạn cho Vô Phong trong một khoảng thời gian
nhất định phải tìm một tôn tức phụ ( cháu dâu) chân chính cho chúng ta.”
“Này... Dưa hái xanh không ngọt... Vô Phong nếu như không có đối
tượng, như vậy cũng quá làm khó hắn.”
Tiểu trưởng lão nhíu mày:
“Thật không??? Làm khó??? Vậy chờ đến sáng ngươi đi hỏi mọi người
một chút, xem mọi người là muốn buông tha Vô Phong, hay là đồng ý với
ta, để Vô Phong nhanh chóng tìm tức phụ.”
Đại trưởng lão im miệng không nói, kết quả không cần chờ đến sáng,
hắn đã biết.