Đám gia hỏa buồn chán đến phát điên kia, tự nhiên là thích xem người
khác khó xử — giống hắn.
Ngày thứ hai, Hiên Viên Trần Vũ được đưa tới Cô Sa trấn, người trong
Cô Sa trấn cũng nhất trí đồng ý để Tần Vô Phong tìm một nữ tức phụ chân
chính.
Về phần nam tức phụ của lão nhị Tần Vô Song, tuy rằng ở trong lòng
hiện tại chưa thể tiếp thu, thế nhưng, bọn họ cũng không có địch ý quá lớn.
Then chốt vẫn là chờ đến lúc gặp người, nói không chừng một nam tức
phụ cũng sẽ khiến bọn họ yêu thích.
Trong lúc các lão nhân ở Cô Sa trấn thảo luận chung thân đại sự của Tần
Vô Phong và Tần Vô Song, Tần Vô Phong đã theo thường lệ đến gọi Vân
Khuynh rời giường.
Lúc ở ‘Hồi Xuân đường’, có thể thỉnh thoảng để cho người khác hỗ trợ
chiếu cố một chút, nhưng trở lại ‘Vô’ viện Tần gia, liền triệt để chỉ còn lại
Tần Vô Phong và Vân Khuynh hai người, toàn bộ chuyện chăm nom Vân
Khuynh, đều chỉ có thể Tần Vô Phong tự thân ra tay.
Năm nay tuyết rơi nguyên một mùa đông, cửa ải cuối năm cũng càng
ngày càng gần.
Phỏng chừng đến lễ mừng năm mới, nhị hoàng tử tam hoàng tử và thái
tử, đều phải chạy về hoàng cung, hôm nay nghĩ đến, thời gian bọn họ rời đi,
cũng đã gần ngay trước mắt.
Tuyết trên bầu trời, có lớn có nhỏ, sau khi dùng xong bữa sáng, Vân
Khuynh cầm lấy áo choàng rất nặng bọc lại thân thể mình, để Tần Vô
Phong cùng y đi ra ngoài một chút.