nhân kia dường như là có một khí tràng kỳ quái, toàn bộ hoa tuyết lúc đến
gần lão trong giây lát đều bay đến hướng khác, ngay cả nửa bông cũng
không dính lên người.
“Ngươi là???”
Trong lòng Hiên Viên Lâm Phong mọc lên một loại cảm giác nguy hiểm.
Lão nhân kia nâng bước đi đến trước mặt bọn họ, hắn chỉ đi ba bước,
liền rút ngắn khoảng cách hơn mười thước giữa bọn họ, tuyết dưới chân
hắn không có nửa phần vết giẫm.
“Nếu không phải ta trở về lấy cao điểm cho nương tử ta, mấy thằng ranh
con các ngươi còn có thể hủy đi Cô Sa trấn của chúng ta phải không???”
Lão nhân mày kiếm nhíu chặt, thanh âm nghiêm khắc, ngoại trừ đầu đầy
tóc bạc tuyên cáo lão đã không còn trẻ, trên khuôn mặt lão lại không có
một nếp nhăn, là chân chính, người già còn đầy sinh khí.
Ranh... Ranh con!!!
Khuôn mặt Hiên Viên Khê Phong thoáng cái đỏ lên, lúc chuẩn bị phát
hỏa, Hiên Viên Lâm Phong lại kéo cánh tay hắn lắc đầu, nhìn về phía lão
nhân, chậm rãi mở miệng:
“Xin lỗi, quấy rối.”
Lão nhân áo xám kia trên dưới quan sát Hiên Viên Lâm Phong nửa ngày,
gật đầu:
“Không tệ, có chút phong phạm vương giả, Cô Sa trấn chúng ta ở ẩn
nhiều năm, các ngươi tới đây có chuyện gì???”
Hiên Viên Lâm Phong đi về phía trước một bước, chắp tay nói: