Hiên Viên Lâm Phong cuối cùng cũng có chút nhớ mong Hiên Viên Trần
Vũ trước đó vài ngày tìm không được, hắn kéo Hiên Viên Khê Phong:
“Nhị ca, trước đừng nóng giận, chúng ta vào xem Vũ nhi rốt cuộc có ở
đây hay không.”
“Ân.”
Nhấc chân đi vào Cô Sa trấn, toàn bộ thôn trấn rất yên tĩnh, mỗi cửa nhà
đều đóng chặt, mang theo nghi hoặc, Hiên Viên Lâm Phong ra hiệu cho thị
vệ đi gõ cửa, trong đó một người thị vệ gõ nửa ngày, lại không người đáp
lại.
“Đây là chuyện gì??? Gõ tiếp, gõ từng nhà một, ta cũng tin toàn bộ trong
trấn không có ai.”
Hiên Viên Lâm Phong lạnh mặt.
Cô Sa trấn một chút cũng không lớn, chỉ có hơn mười hộ gia đình tụ tập
cùng nhau, hình như xưng là thôn xóm còn hợp hơn.
Không đến một hồi thị vệ liền đem toàn bộ gian nhà gõ qua một lần,
đáng tiếc vẫn không có người đáp lại.
Hiên Viên Khê Phong nghiến răng nghiến lợi:
“Đá hết cửa ra cho ta.”
“Ngươi dám!!!”
Một thanh âm trung khí mười phần truyền đến, đến mức tuyết trên mái
nhà bị chấn động mà rớt xuống tảng lớn.
Bốn người quay đầu lại, chỉ thấy một lão nhân áo bào màu tro sạch sẽ
chỉnh tề đứng trong đất tuyết, không giống bọn họ chật vật, bên người lão