Thượng Quan Nhược Vũ tiện tay cầm lấy một khối cao điểm đặt ở trên
bàn, vừa ăn vừa nói:
“Vậy là tốt rồi, hì hì, lúc trước so khinh công bại bởi nhị lão đại thực sự
là quá tốt, ngày này hiện tại sống thú vị hơn nhiều so với trước đây, ngay cả
hoàng tử cũng có thể lấy ra tiêu khiển.”
Tần Vô Hạ nhìn Thượng Quan Nhược Vũ lắc đầu:
“Ngươi xem ngươi, không có một chút hình dạng nữ tử, thấy biểu muội
Liên Phù của ta không, đó là mẫu mực trong nữ tử, ngươi như vậy cẩn thận
sau này không gả đi được.”
Thượng Quan Nhược Vũ hừ hừ:
“Không gả được có ca ca nuôi, ngươi quản nhiều như vậy làm chi.”
Bên này ba người bọn họ một phòng dễ dàng vui sướng, bên kia Hiên
Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong mấy người, ăn mặc quần áo rất
nặng, gian nan đi về phía Cô Sa trấn.
Dùng khinh công cộng thêm chạy bộ trên mặt đất, Hiên Viên Khê Phong
và Hiên Viên Lâm Phong mấy người dùng hơn nửa ngày mới chạy tới Cô
Sa trấn.
Lúc bọn họ chạy tới, đã là chật vật cực kỳ.
Dọc theo đường đi, tuyết càng rơi xuống càng lớn, còn kèm theo gió bão,
quả thực là nửa bước khó đi.
Ô của bọn họ bị lật ngược, quần áo bên ngoài bởi vì thời gian dài có
tuyết tan ở trên mà ướt đẫm dính lên trên người, vừa ướt vừa nặng vừa
lạnh, giẫm sâu vào trong tuyết, giày ngắn của bọn họ cũng chui vào một
chút tuyết, đi lên vẫn có thể cảm thấy ẩm ẩm.