Tần Vô Hạ cau mày thở dài:
“Đúng vậy, cho nên bọn họ mới là đại lão đại và nhị lão đại, mà ta, chỉ là
tam lão đại... Chuyện ‘Bách Hiểu Lâu’ làm xong chưa??? Hai tên hoàng tử
đầu óc có vấn đề kia đâu???”
“Hì hì.”
Thượng Quan Nhược Vũ vui cười một tiếng:
“Hai tên hoàng tử kia nhìn qua đích xác không bình thường, bọn họ hình
như rất khẩn trương thái tử, không biết trung gian này có cái gì mờ ám. Bọn
họ nha, lấy được địa đồ liền đi rồi.”
Tần Vô Hạ nhíu mày:
“Mờ ám??? Có thể có mờ ám gì???”
Con mắt của hắn dạo qua một vòng trên người Thượng Quan Nhược Vũ
và Thượng Quan Tôn xong cười đến đen tối, gật đầu:
“Đúng đúng, nói không chừng là có mờ ám, tỷ như, hai người hoàng tử
kia thích thái tử điện hạ của chúng ta.”
“Hai người các ngươi, chuyện này nếu bị người khác nghe thấy, là sẽ mất
đầu đấy.”
Thượng Quan Tôn có chút chán nản.
Tần Vô Hạ khoát tay áo:
“Yên tâm yên tâm, sẽ không bị mất đầu, người của Hiên Viên gia, còn
không lấy được đầu của Tần gia đâu.”