Thượng Quan Nhược Vũ hiện tại rất tiêu sái, mỗi ngày đều có thể nhận
được đủ loại nhiệm vụ, cảm thấy hứng thú thì kéo ca ca cùng đi tra xét,
không có hứng thú trực tiếp giao cho thủ hạ đáng tin, còn mình thì cùng
thân ca ca đi du ngoạn, không lo ăn chẳng lo mặc, cũng không cần lo người
trong gia tộc tìm đến.
Có thể không cần lo nghĩ ở bên Thượng Quan Tôn, không còn thấp thỏm
như lúc trước, ánh mắt cổ vũ của mọi người khiến Thượng Quan Nhược Vũ
càng thêm chờ mong cảm tình của bọn họ phát triển.
Nàng tin tưởng, nàng cùng ca ca của nàng Thượng Quan Tôn trở thành
người yêu, chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc rồi sẽ tự nhiên mà thành nước
chảy thành sông trở thành người yêu.
Thượng Quan Tôn vươn tay phất đi hoa tuyết trên mái tóc màu mực của
nàng, ôn hòa mở miệng:
“Bên ngoài khí trời lạnh, chúng ta vào thôi.”
Thượng Quan Nhược Vũ đáng yêu cười cười, lôi kéo cánh tay Thượng
Quan Tôn nói:
“Ân, được.”
Tần Vô Hạ số khổ vẫn như cũ đang làm cu li, nhìn thấy Thượng Quan
Nhược Vũ huynh muội, lập tức ném bút trong tay, nằm úp lên bàn than thở:
“Các ngươi nói đại ca của ta lúc nào mới có thể trở về??? Chờ đến khi
đại ca trở về, ta có thể bị mệt thành một kẻ ngu si hay không???”
Thượng Quan Nhược Vũ khinh bỉ:
“Tam lão đại, nhìn bộ dáng này của ngươi, đừng nói so với đại lão đại,
cho dù so với nhị lão đại cũng là kém đến ngàn dặm.”