Long Liễm im lặng, Long Dạ hơi cúi đầu, hờ hững hồi đáp:
“Theo lời của đại công tử, Vân cô nương đã mang đến, hiện nay đang ở
trong ‘Hồi Xuân đường’.”
Tần Vô Phong gật đầu:
“Như vậy, dọc theo đường đi có ‘Chiếu cố’ tốt nàng???”
Khóe miệng Long Liễm co rút một chút, trước khi Long Dạ mở miệng
lạnh lùng nói:
“Có.”
Tần Vô Phong đôi mắt lóe lóe, bàn tay thon dài đặt xuống dưới: “Nữ
nhân kia hôm nay thế nào???”
Trên khuôn mặt lãnh diễm của Long Liễm không có một phần biểu tình:
“Không có tinh thần, thế nhưng điêu ngoa như lúc ban đầu.”
“Điêu ngoa như lúc ban đầu???”
Tần Vô Phong hừ lạnh một tiếng:
“Nữ nhân kia có chỗ tương tự với Vân nhi???”
Lúc Tần Vô Phong đề cập đến Vân Khuynh, thanh âm bỗng nhiên mềm
đi.
Loại chuyển biến này khiến Long Dạ và Long Liễm đều là ngẩn ra, hồi
lâu mới phản ứng lại Vân nhi là Vân Khuynh trong miệng Tần Vô Phong.
Thế nhưng so sánh hai người một chút...
“Không giống, một chút cũng không giống, nhị phu nhân mỹ lệ hơn Vân
cô nương, cũng ôn nhu hơn Vân cô nương, vô luận tướng mạo hay tính