cười lại rất tà ác.
Biết đâu, bản tính của hắn vốn đã không thiện lương, thiện lương của
hắn, ấm áp của hắn, chỉ biểu hiện cho người nhà của hắn, cho người hắn
quan tâm, mà đối với người ngoài, cùng với người đắc tội Tần gia...
Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua.
“Ta hối hận.”
Tần Vô Phong chậm rãi mở miệng:
“Mấy ngày qua, ta đã biết Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm
Phong, vì sao cấp thiết tìm Hiên Viên Trần Vũ như vậy.”
Có lẽ bởi vì nơi này là phương bắc, là Tần phủ, cách hoàng cung quá xa,
cho nên hai vị hoàng tử mới không chút nào che lấp cảm tình của mình.
Bọn họ khẩn trương và ôn nhu với Hiên Viên Trần Vũ, là người bình
thường đều có thể nhìn ra bọn họ có cảm tình với Hiên Viên Trần Vũ.
Tần Vô Phong đột nhiên chuyển chủ đề, Long Dạ và Long Liễm nhất
thời không hiểu.
May là Tần Vô Phong lập tức mở miệng giải thích:
“Thấy nhị hoàng tử và tam hoàng tử trân trọng thái tử như vậy, ta đột
nhiên không muốn tiện nghi nữ nhân họ Vân kia. Ta dự định, chờ sau khi
thái tử tỉnh lại mới để nữ nhân kia đi tới Tần phủ... Ta tình nguyện để thái
tử thích nhị hoàng tử và tam hoàng tử, cũng không muốn để thái tử thích nữ
nhân điêu ngoa trong miệng các ngươi kia.”
Một phen nói của Tần Vô Phong khiến Long Dạ và Long Liễm trợn mắt
ngẩn người: