“Tiểu ngũ nhi ngươi tỉnh chưa???”
Ý thức của Hiên Viên Trần Vũ kỳ thực vẫn luôn là lúc có lúc không, lần
kia nghe được thanh âm của Vân Khuynh, chính là lúc hắn có ý thức lần
đầu tiên.
Hôm nay, hắn cũng rõ ràng nghe được thanh âm của Hiên Viên Khê
Phong và Hiên Viên Lâm Phong, thế nhưng hắn lại cảm thấy thân thể bủn
rủn, thế nào cũng không thể mở mắt.
Môi Tần Vô Phong tiến đến bên tai Vân Khuynh, nhẹ giọng nói:
“Thái tử, sắp tỉnh...”
Vân Khuynh đem đường nhìn chuyển xuống phía dưới, thấy Hiên Viên
Trần Vũ Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong ba người, trong
lòng chấn động mãnh liệt, nếu như không phải địa điểm lúc này không cho
phép, phỏng chừng y đã kinh hô lên.
Y cũng hạ giọng:
“Đại ca, ngươi dĩ nhiên để thái tử thích hai người ca ca của hắn... Cái
này...”
Tần Vô Phong nhíu mày:
“Hai người ca ca của hắn thích hắn, ái mộ che chở hắn, hắn nếu có thể
yêu hai người kia, đó cũng là phúc khí của hắn.”
“Thế nhưng... Thế nhưng...”
Tần Vô Phong dùng chóp mũi cọ cọ mái tóc đen của y:
“Đừng thế nhưng, xem tiếp đã, xem thái tử này rốt cuộc là người như thế
nào.”