Chờ đến khi bọn hắn trở về, Hiên Viên Trần Vũ đã mở con mắt, bởi vì
mẫu thân hắn là người Tương Ly quốc, cho nên hắn sở hữu một đôi mắt
màu ngọc bích, lộng lẫy xinh đẹp giống như lục bảo thạch.
“Vũ nhi, ngươi tỉnh???”
Hiên Viên Lâm Phong tràn ngập chờ mong nhìn Hiên Viên Trần Vũ.
Ánh mắt Hiên Viên Trần Vũ dừng lại trên khuôn mặt hắn, vòng một
chút, lại dời về phía Hiên Viên Khê Phong, dùng tiếng nói khàn khàn nói:
“Nhị ca, tam ca... Ta đây làm sao vậy??? Nơi này là chỗ nào???”
Hiên Viên Khê Phong cẩn thận nâng hắn dậy, Hiên Viên Lâm Phong đem
nước đưa tới bên môi hắn, chậm rãi mở miệng giải thích:
”Nơi này là Tần phủ phương bắc Giang thành, ngươi bị người truy sát
trên đường, sau khi chúng ta nhận được tin tức của thị vệ ngươi liền lập tức
chạy đến.”
Đích xác, độc tình ti là bọn hắn hạ, thế nhưng truy sát sau khi Hiên Viên
Trần Vũ trúng độc, cũng không phải bọn họ mà là một người khác.
Hiên Viên Lâm Phong vừa nói xong, lập tức kéo về ký ức của Hiên Viên
Trần Vũ, nghĩ lại chuyện bị truy sát, trên khuôn mặt tái nhợt của hắn hiện
lên nhất mạt kích động đỏ ửng, trong con ngươi tràn đầy vài phần thống
khổ:
“Ta biết... Ta biết người đó là ai, là tứ... Là tứ ca...”
Hoạ từ trong nhà mà ra, chẳng lẽ hoàng gia thực sự không có chân tình
sao???
Cho dù là giữa phụ tử, giữa huynh đệ, cũng muốn đao kiếm chỉ vào nhau
sao???