“Nga??? Ta nhưng thật ra không biết ai có thể tùy tiện cắt lưỡi của người
Tần phủ chúng ta.”
Tần Vô Hạ lạnh nhạt mở miệng, đáy mắt nhưng lại ngưng tụ hàn băng.
Nghe đến thanh âm của Tần Vô Hạ, Vân Thù và tiểu tỳ nữ cùng nhau
ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vô Hạ, tiểu tỳ nữ một tay bưng mặt, con ngươi
hồng hồng hành lễ với Tần Vô Hạ:
“Tam biểu thiếu gia.”
Tẩu tử nhà Liên thị là người ôn nhu vô cùng, làm sao có chuyện hành hạ
hạ nhân, tiểu nha đầu này đi theo Liên Phù nhiều năm còn chưa bao giờ
phải chịu ủy khuất, cuộc sống bình thường không lo đến cực điểm, hôm
nay dĩ nhiên không may đụng phải Vân Thù.
Lúc Vân Thù trông thấy Tần Vô Hạ thì đôi mắt rụt lại, hay cho một
người mỹ niên thiếu!!!
Nàng trong lòng không ngừng cảm thán, Vô Song hôm qua cứu nàng là
ôn nhu, niên thiếu tuấn mỹ trước mắt này cũng không thua Vô Song chút
nào.
Hơn nữa mặt mày của niên thiếu còn có thêm một tia linh động, vừa nhìn
thì thấy thật giống như một đại hài tử, nhưng vẻ mặt của hắn hết lần này tới
lần khác lại nghiêm túc y hệt một đại nhân, cả người hắn nhìn qua, giống
như là một tiểu đại nhân, dĩ nhiên khiến nàng nghĩ hắn thật đáng yêu.
“Ngươi là ai?”
Ánh mắt chăm chú khóa trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tần Vô Hạ, Vân
Thù nói, dĩ nhiên dưới đáy lòng lại đi so sánh Tần Vô Hạ và Tần Vô Song.