Bàn tay tiểu nha đầu, song song hạ xuống ngay lúc Vân Thù nói đến đây.
Đôi mắt Vân Thù lập tức nổi lửa, nàng trừng mắt tỳ nữ kia:
“Ngươi...”
Tần Vô Hạ nâng cằm, nói với tỳ nữ kia:
“Được rồi, ngươi đi đi, nên làm cái gì thì đi làm, ở đây giao cho ta là
được.”
Một cái tát này khiến thiện cảm của Vân Thù đối với Tần Vô Hạ bay
sạch, nàng nghiêm mặt, hung hăng trừng mắt Tần Vô Hạ:
“Ngươi dựa vào cái gì để cho tỳ nữ đê tiện kia đánh ta???
Ta là bằng hữu của Tần Vô Song, ta là tiểu thư được sủng ái nhất Vân
vương phủ, ta còn là thái tử phi tương lai...”
“Ngươi nói cái gì???”
Tần Vô Hạ cắt đứt lời nàng:
“Ngươi nói ngươi là ai???”
Vân Thù tưởng hắn sợ, nâng lên cằm:
“Ta nói, ta là tiểu thư được sủng ái nhất Vân vương phủ, là thái tử phi
tương lai.”
Khuôn mặt Tần Vô Hạ càng thêm âm trầm:
“Ngươi cũng là tỷ tỷ Vân Khuynh???”
Vân Thù ngạc nhiên nhìn hắn: