Bởi vì, nàng tuy rằng điêu ngoa, nhưng về chính sự, nàng vẫn có thể
thanh tỉnh phân rõ chủ yếu và thứ yếu, hơn nữa, càng là chuyện lớn nàng
càng có thể nhẫn nhịn.
“Ngươi là ai, Vân Khuynh là cái gì của ngươi?”
Vân Thù cố nén đau đớn trên mặt, đứng thẳng hỏi Tần Vô Hạ.
Tần Vô Hạ lúc này không chút nào che giấu khinh thường trong mắt, qua
lại đánh giá Vân Thù:
“Mệt ngươi còn nói ngươi là bằng hữu nhị ca ta, lẽ nào ngươi không biết,
nhị ca ta chính là tướng công của Vân Khuynh, Khuynh Khuynh là nhị tẩu
của ta, nơi này là Tần gia chúng ta, là nơi ngươi vốn phải gả đến...
May là ngươi không gả đến đây, ngươi mà gả đến nhị ca không nói ta
cũng ghét bỏ...
Ai nha, vẫn là Khuynh Khuynh tốt hơn, Hồng thúc, ngươi nói ta nói
đúng không???”
Tần Vô Hạ hỏi lão tổng quản phía sau.
Về điểm ấy, tuy rằng lão tổng quản có chút bất mãn với nam nhi thân của
Vân Khuynh, thế nhưng, tính tình của Vân Khuynh vẫn tốt hơn Vân Thù
nhiều.
Vân Thù nghe bọn họ nói, trong mắt bắn ra tia sáng oán độc...
“Ra là nha đầu Vân Khuynh chết tiệt kia nói xấu ta với các ngươi...
Thế nhưng, Tần tiểu công tử, thỉnh nhớ kỹ, ta là thái tử phi tương lai của
Huỳnh Quang, mà các ngươi, nếu như ta nhớ không lầm, Tần phủ các
ngươi hiện nay đang ở tình trạng bị diệt cửu tộc...