Hiên Viên Trần Vũ nhìn Tần Vô Hạ, thấy khóe miệng hắn mỉm cười,
nhưng ánh mắt lại như lưỡi dao nhìn Vân Thù, liền biết hôm nay sự việc
không ổn, thế nhưng Vân Thù còn chưa gả vào hoàng gia, nói lại nàng vẫn
là người Vân gia, nếu hắn khiển trách quá nghiêm trọng, vậy cũng không
dễ ăn nói với Vân gia, vẫn là hỏi rõ ràng trước rồi xét xử đi:
“Vân Thù.”
Hiên Viên Trần Vũ dừng một chút, nữ tử trước mắt này hình như tên là
như vậy.
“Ngươi vì sao lại đến Tần gia, lại vì sao uy hiếp Tần gia?”
“Ta... Ta ta...”
Vân Thù ấp a ấp úng không biết nên trả lời nên như thế nào, dù sao cũng
không thể nói cho thái tử nàng là bị bắt, sau đó là vì ‘Tần Vô Song’ mà đến
thông gia đúng không!
Song song lúc nàng bối rối, dưới đáy lòng nàng cũng vô cùng kinh ngạc,
Tần gia, rốt cuộc có địa vị gì, vì sao, ngay cả thái tử cũng kiêng kỵ bọn họ
ba phần.
Tần Vô Song, Tần Vô Song thực sự chính là người nàng phải gả đi lúc
trước sao?
Không, nàng dưới đáy lòng không tin.
Nàng nhìn thấy nam nhân đến cầu hôn, rõ ràng là một hán tử dã man thô
lỗ, không hiểu lễ phép.
Sao có thể là Tần Vô Song tuấn mỹ vô tư, phong độ có thừa từng cứu
nàng?