Trước mắt một chuyện tiếp một chuyện khiến nàng không muốn thừa
nhận, sự thực mà nàng không muốn tin tưởng đánh sâu vào tư tưởng và tâm
của nàng, khiến đầu của nàng trống rỗng.
Song song lúc nàng hoảng loạn vô thố đến cực điểm, lại thâm sâu hối
hận ngày xưa vì sao mình không chịu gả đi!!!
Vì sao tiện nghi cho nha đầu Vân Khuynh chết tiệt kia!!!
“Mà thôi, nếu Vân cô nương không muốn nói, như vậy... Trở lại ta báo
cho phụ hoàng biết việc này, ta nghĩ hoàng gia chúng ta không cần một tức
phụ có thể một mình rời nhà đi xa ngàn dặm, còn loạn uy hiếp khắp nơi.
Sau đó còn thỉnh Vân cô nương không nên dùng tiêu chí hoàng gia đi khắp
nơi hoành hành ngang ngược, dù sao danh dự hoàng gia, là rất quan trọng.”
“Không...”
Vân Thù không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Trần Vũ, vừa
quỳ vừa bò về phía Hiên Viên Trần Vũ, ôm chân hắn, nắm lấy vạt áo hắn:
“Không... Không... Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ, mọi chuyện không phải
giống như ngươi nghĩ, ta không phải một người tới, ta là bị người bắt tới...”
Hiên Viên Trần Vũ nhíu nhíu mày, còn chưa kịp nổi giận, Hiên Viên Khê
Phong bên người hắn đã đá văng Vân Thù: “Thái tử là ngươi có thể tùy tiện
chạm vào sao??? Thứ thấp hèn, bị người bắt đến??? Một nữ tử còn chưa
xuất giá đã bị bắt ra ngoài ngàn dặm, nói không chừng đã sớm tàn hoa bại
liễu, còn muốn ra tay với tiểu ngũ nhi...”
Hiên Viên Khê Phong oán giận tiêu thất trong ánh mắt thanh u của Hiên
Viên Trần Vũ.
Phải biết rằng từ nhất khắc Vân Thù lên làm thái tử phi tương lai, nàng
liền thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Hiên Viên Khê Phong