Lão quản gia chậm rãi lui ra ngoài, đường nhìn của Tần Vô Phong ở trên
người lão quản gia một lần nữa chuyển đến chén thuốc đặt trên bàn.
Đây là bệnh cũ của hắn.
Đã năm năm, đây là bệnh cũ từ đêm giao thừa năm năm trước.
Đêm giao thừa năm năm trước, chính là ngày Tần Vô Phong Tần Vô
Song Tần Vô Hạ, cùng với lục đại ảnh vệ ra khỏi ‘Vô Gian luyện ngục’.
Khi đó, Tần Vô Phong mười tám, mang theo hai người đệ đệ và sáu ảnh
vệ ở trong ‘Vô Gian luyện ngục’ bảy tháng, đêm giao thừa năm năm trước
bọn họ mang theo vết máu đầy người đánh giết ra khỏi ‘Vô Gian luyện
ngục’, làm cho tu vi của mình nâng cao một bước.
‘Vô Gian luyện ngục’ là địa ngục nhân gian, bên trong tràn ngập máu
tanh, ngưởi ở ‘Vô Gian luyện ngục’ ăn tươi nuốt sống nhau, ở đó, đồ ăn
duy nhất chính là người, người sống, hoặc là người chết.
Ánh mắt mỗi người nhìn mỗi người, đều là nóng rực mà quỷ dị, mất hết
nhân tính, tất cả mọi người, hoặc béo hoặc gầy, hoặc cao hoặc thấp ở trong
mắt bọn họ, đều thành thức ăn.
Có rất nhiều người, sống ở trong ‘Vô Gian luyện ngục’ rất nhiều năm
vẫn chưa thể đi ra, vẫn ở nơi đó, sống một cuộc sống không phải con
người, bọn họ ở đây cắn nuốt thịt người mà sống, về lâu về dài, một loại
cáu kỉnh, bệnh độc máu tanh từ trong máu bọn họ bắt đầu truyền nhiễm ra
ngoài.
Thời gian lâu thêm một chút, toàn bộ ‘Vô Gian luyện ngục’, hoặc là
nước, hoặc là không khí, đều nhiễm phải loại bệnh độc này.
Đương nhiên, người mới vào ‘Vô Gian luyện ngục’, nếu như định lực đủ
cường, không ăn thịt người uống máu người hoặc là ăn ít uống ít dùng nội