Hắn không thể nhịn thêm, môi dưới của Vân Khuynh bị hàm răng trắng
noãn của y cắn đến máu chảy nhễ nhại, đôi mắt to đẹp đóng chặt, lông mi
dài dày run run không ngớt, mặt trên còn mang theo giọt lệ trong suốt, dần
thành tảng lớn nước mắt, theo khóe mắt của y không ngừng rơi vào trong
tai trong gối đầu.
Lúc này Vân Khuynh đã vô tâm miệt mài theo đuổi chuyện này là đúng
hay sai, gần chỉ là đau đớn trên thân thể, khiến y khó có thể chịu được.
Nhưng dục vọng của Tần Vô Phong lại nhưng có không cách nào tiếp
tục khắc chế.
Cho nên nội tâm phiền táo của hắn, vứt bỏ một trận nhu tình thương tiếc
trong lòng, khiến hắn không tự chủ được đem dục vọng nóng bỏng của
mình kéo ra thân thể Vân Khuynh, rồi lại hung hăng đẩy đi vào.
“Không... Đau quá... Ô ô ô.... Ô ô...”
Lúc này Tần Vô Phong đã không còn nhiều kiên trì, mật huyệt nhỏ hẹp
của Vân Khuynh vì lâu không được yêu, hơn nữa bị thô lỗ tiến nhập...
Cho dù thân thể Vân Khuynh có cảm giác, cho dù lúc trước mật huyệt tự
động tiết ra ái dịch, Vân Khuynh vẫn cảm thấy rất đau rất đau.
Tần Vô Phong không có lý trí căn bản chẳng bận tâm đến Vân Khuynh,
chỉ biết vui sướng tràn trề lao vào trong mật huyệt nhỏ hẹp chặt trí của Vân
Khuynh.
Trong lúc vọt vào mãnh liệt ma sát nội bích mà qua, thân thể Vân
Khuynh bị dằn vặt run rẩy, không biết là do đau nhức nóng bỏng, hay là do
khoái cảm quen thuộc mà xa lạ.
“Ô a... Đau... Ân...”