Nói xong không đợi Vân Khuynh phản ứng liền vội vã tháo chạy.
Tất cả động tác của hắn đều nhanh đến không thể tin nổi, Vân Khuynh
thậm chí còn chưa lấy lại tinh thần từ lúc đau bụng, đã bị Tần Vô Phong
bọc vào trong chăn, chờ đến khi y triệt để lấy lại tinh thần, trước mắt từ lâu
đã không còn bóng dáng Tần Vô Phong.
Vân Khuynh có chút hoảng hốt, Tần Vô Phong vừa rồi ôn nhu, còn có
thể gọi y Vân nhi.
Vì sao lại biến nhanh như vậy?
Lẽ nào người tối qua không phải Tần Vô Phong???
Bằng không, nếu như là y, y thế nào có thể thản nhiên như vậy, thế nào
có thể giống như trước không hề khúc mắc chiếu cố y???
Ngón tay Vân Khuynh chậm rãi siết chặt, cầm lấy chăn, chăm chú nhắm
mắt lại.
Trên thân thể ngoại trừ bụng ra, còn có tảng lớn da thịt đang mơ hồ đau
đớn, hạ thể tối hôm qua bị Tần Vô Phong không khách khí chà đạp càng
đau nhức không chịu nổi, hạ thể sưng đau thậm chí còn có thể cảm giác
được dịch thể đang chảy ra...
Tất cả vết tích đều lưu ở trên người.
Toàn bộ đều đang nhắc nhở y không thể quên tối hôm qua xảy ra chuyện
gì???
Tối hôm qua xảy ra cái gì?
Tối hôm qua y mang thai hài tử của Vô Song, nhưng lại rên rỉ dưới thân
ca ca Vô Song, trằn trọc hầu hạ.