Nghĩ đến Tần Vô Song, Vân Khuynh trong lòng co rút đau đớn, bất an
và khủng hoảng thật lớn nảy lên trong lòng.
Trước đây độc chiếm dục của Tần Vô Song đối với y, Tần Vô Song ôn
nhu, Tần Vô Song thâm trầm yêu say đắm, vào lúc này, đều chuyển hóa
thành khuôn mặt dữ tợn, đang chỉ trích y bất trung, đang cười nhạo y phóng
đãng...
“Không...”
Y buông ra ngón tay, ôm lấy đầu mình, đầu y đau nhức như muốn vỡ
tung.
Giống như bị khí trời bên ngoài lây nhiễm, đáy lòng y bị chọc một lỗ
hổng, khí lạnh vô tận cuồn cuộn không ngừng tràn vào.
Y phải làm sao đây?
Y nên làm cái gì bây giờ?
Y không thể tiếp tục thản nhiên đối mặt Tần Vô Phong, cũng không còn
mặt mũi đối mặt với Tần Vô Song.
Y không phải nữ tử, lại càng không phải trinh tiết liệt nữ.
Thế nhưng, Tần Vô Phong và Vô Song, là huynh đệ!
Y làm thê tử của Vô Song ở tại Tần gia, nhất định phải đối mặt với Tần
Vô Phong, có da thịt chi thân, y còn có thể thản nhiên hưởng thụ thương
yêu như đệ đệ của Tần Vô Phong sao???
Y còn có thể... Bình yên thờ ơ nhìn Tần Vô Phong thú thê sao???
Không...