Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng hoảng loạn như thế, thế nhưng, nghĩ tới
hài tử trong bụng Vân Khuynh...
Đã động thai khí, hắn phải ngao dược cho Vân Khuynh.
Tần Vô Phong thất thần thật nhiều lần, ngao dược ngao rất lâu, trong đầu
hắn một hồi thoảng qua khuôn mặt đau lòng chỉ trích của Tần Vô Song,
một hồi thoảng qua khuôn mặt kinh khủng phẫn hận của Vân Khuynh, một
hồi lại đổi thành khuôn mặt không tán thành lại thất vọng của phụ mẫu.
Hắn phải làm thế nào??? Hắn nên làm thế nào???
Ai có thể nhìn thấu hắn chần chờ, ai có thể nhìn thấu mê man và thống
khổ giấu ở đáy lòng hắn, hối hận, tự trách???
Hắn phải làm như thế nào, mới có thể đem toàn bộ thương tổn kéo xuống
thấp nhất, mới có thể duy trì hạnh phúc vốn có???
Buông tha Vân Khuynh???
Không không không, đó là người hắn yêu nhất, nếu đã bính thân thể của
y, hắn nhất định phải phụ trách...
Hơn nữa, hắn đã sớm ở trong lòng nói cho chính mình, vô luận phát sinh
chuyện gì, kiếp này đều phải thủ hộ bên người Vân Khuynh.
Không buông tha, vậy tranh thủ cho mình???
Nhưng, Vân Khuynh là thê tử của đệ đệ hắn, mặc kệ phụ mẫu hắn có thể
đồng ý, Vô Song có thể đồng ý, nhưng chỉ nói Vân Khuynh, Vân Khuynh
sẽ nguyện ý sao???
Vân Khuynh thiện lương không muốn thương tổn Vô Song, lại thâm sâu
yêu Vô Song kia, tất nhiên là sẽ không đồng ý.