Không thể buông tha, không thể tranh thủ, vậy phải như thế nào???
Trong đầu hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Khuynh, đêm qua lửa
nóng triền miên bỗng nhiên nhảy ra, da thịt trắng mịn, khuôn mặt nhỏ nhắn
mây hồng...
Vân Khuynh là của hắn!!!
Đúng vậy, Vân Khuynh là của hắn, Vân Khuynh đã là của hắn, cho dù
vốn dĩ Vân Khuynh là của Vô Song, nhưng hiện tại Vân Khuynh, cũng là
của hắn.
Hắn sao lại ngốc như vậy, sao lại hỗn loạn như vậy???
Làm thế nào duy trì hạnh phúc hiện tại???
Đương nhiên là Vân Khuynh làm thê tử Vô Song, Vân Khuynh và Vô
Song yêu nhau...
Khác biệt chính là, Vân Khuynh cũng làm thê tử của hắn, cũng yêu hắn...
Nói cách khác, chỉ cần hắn và Vô Song, cùng chung nắm giữ Vân
Khuynh là được.
Ý nghĩ này có chút kinh thế hãi tục, chỉ có một nam nhân tam thê tứ
thiếp, còn chẳng bao giờ có hai nam nhân thú một thê tử.
Thế nhưng, Tần gia bọn họ, suốt đời chỉ có thể thú một người thê tử, hắn
huých Vân Khuynh, nên thú Vân Khuynh, hơn nữa chỉ có thể thú Vân
Khuynh.
Gia tộc cố định, thành cái cớ trong lòng Tần Vô Phong.
Hắn biết, muốn thực hiện ý nghĩ của hắn...