Vô Song, làm khó người Vân gia ngươi yêu kia, càng đang làm khó chính
ngươi...”
Thân thể Tần Vô Phong càng banh càng chặt, một màn ngày hôm nay,
hắn sớm đã có dự liệu.
Nhưng, nước mắt mẫu thân, lại khiến hắn bất ngờ.
Đối mặt với nước mắt mẫu thân, cùng với lời nói yêu thương và chỉ trích
hắn, tâm của hắn mơ hồ đau đớn.
Hắn chỉ là yêu Vân Khuynh mà thôi.
Lẽ nào yêu một người là sai sao?
Lẽ nào yêu một người muốn ở bên người đó đối tốt với người đó, muốn
quang minh chính đại ôm lấy y là sai sao?
Không...
Không, hắn không sai, hắn không sai, hắn chỉ là không muốn phụ bạc
tình yêu của mình đối với Vân Khuynh mà thôi.
Cho nên, mặc kệ đường gồ ghề thế nào, mặc kệ phải làm khó bao nhiêu
người, hắn vẫn phải... Cố gắng hết sức thử tranh thủ...
“Nương, xin lỗi.”
Tần Vô Phong nghẹn một lúc lâu, nói ra một câu như vậy.
Mà Tần Du Hàn vốn đang ngồi ổn trên ghế, vừa thấy Liên Duyệt rơi lệ
liền lập tức luống cuống, hắn luống cuống tay chân ôm Liên Duyệt vào
lòng: “Duyệt nhi, Duyệt nhi, đừng khóc... đám thằng nhãi này, càng lớn
càng không để người bớt lo... Chúng ta sau đó sẽ giáo huấn hắn, ngươi
đừng khóc có được hay không...”