nếu như năm xưa gia gia bọn họ không thành toàn cho nương và ngươi,
ngươi sẽ từ bỏ ý đồ sao???”
“Ngươi...”
Giả thiết này khiến Tần Du Hàn càng tức giận: “Bất hiếu tử ngươi, đi,
đến từ đường cho ta, chuyện này, chờ nương ngươi ổn định xong rồi nói.”
Tần Vô Phong nhìn Liên Duyệt đang rơi lệ trong lòng Tần Du Hàn,
mang theo nồng đậm bi thương, thật sâu thở dài một tiếng.
“Hài nhi xin cáo lui....”
Sau khi nói xong, đứng dậy rời đi, vâng theo chỉ thị của đa hắn...
Quỳ ở từ đường.
Sau khi Tần Vô Phong rời đi, Liên Duyệt khóc trong lòng Tần Du Hàn
lập tức ngừng khóc, ngẩng đầu, lau nước mắt, nhìn Tần Du Hàn: “Tướng
công, ta vừa rồi khóc có giống không???”
Tần Du Hàn bị màn biến hóa này dọa đến ngẩn tò te: “Duyệt nhi
ngươi...”
Mày ngài của Liên Duyệt nhíu chặt: “Việc này quá vượt mức lẽ thường,
tiểu Phong vẫn cầu chúng ta tỏ thái độ, ta làm như vậy, cũng là không có
biện pháp.”
Tần Du Hàn thở ra một hơi: “Không phải khóc thật thì tốt... Nếu không
ta liền yêu thương...”
“Bao nhiêu tuổi rồi, ngươi còn nói những lời này, không thấy xấu hổ
sao.”
Tần Du Hàn hắc hắc nở nụ cười hai tiếng: “Ta nói đều là thực sự.”