Vô luận như thế nào, hắn nhất định vẫn sẽ kiên trì đối với chuyện này,
cho dù biết là sai, cũng phải tiếp tục kiên trì.
Liên Duyệt và Tần Du Hàn đầu tiên là đến gian phòng Vân Khuynh,
không gặp Vân Khuynh, đến lúc lão tổng quản suy đoán Vân Khuynh đang
ở trong phòng Tần Vô Phong, khuôn mặt Liên Duyệt và Tần Du Hàn đen
xì, ấn tượng đối với Vân Khuynh càng thêm kém.
Thẳng đến gian phòng Tần Vô Phong, lúc đẩy cửa ra, nhìn thấy tiểu nhân
nhi ngủ ở trên giường, khuôn mặt tuyệt mỹ sắc mặt tái nhợt bọn họ mới
chấn động, có chút hiểu ra Tần Vô Phong vì sao lại yêu người này.
Đừng nói Tần Vô Phong, ngay cả Liên Duyệt là nữ tính, đến lúc nhìn
thấy Vân Khuynh đang ngủ, nhìn qua rất nhu nhược, xinh đẹp tựa như thiên
sứ đều nhịn không được thương tiếc y.
Như vậy, liền có thể tưởng tượng, đại nhi tử thích gánh trách nhiệm,
thích đem nhỏ yếu nhét vào dưới cánh chim của mình, đối với người này, là
một loại tâm tính và yêu thương đến thế nào.
Hẳn là, giống như Tần Du Hàn đối với nàng, vào nhất khắc nhìn thấy
khuôn mặt đang ngủ của Vân Khuynh, Liên Duyệt đột nhiên mọc lên một
loại tình tự kỳ lạ, nàng nghĩ, kỳ thực, đại nhi tử của nàng cũng rất xứng với
người kia...
Tuy rằng ý niệm trong đầu này chợt lóe mà qua trong óc nàng, thế
nhưng, vẫn khiến cho tâm của nàng hơi khẽ động.
Liên Duyệt đầu tiên để lão quản gia lui xuống, sau đó nàng lôi kéo Tần
Du Hàn, không cho Tần Du Hàn đánh thức Vân Khuynh, mà là hai người
ngồi ở một bên, cùng nhau chờ Vân Khuynh tự tỉnh lại.