Cười xong, khuôn mặt hắn lại lạnh xuống: “Vô Phong hài tử này, chỉ
mới một năm không gặp làm sao lại biến thành cái dạng ngày hôm nay.”
“Không...”
Liên Duyệt lắc đầu: “Tiểu Phong không thay đổi. Hắn chỉ là yêu phải
người không nên yêu... Tướng công, ngươi nói chuyện này phải làm thế
nào bây giờ?”
Tần Du Hàn nhíu mày: “Kiên quyết không đồng ý, còn có thể làm gì?”
Liên Duyệt lắc đầu: “Không, ta nghĩ, chúng ta hẳn là đi gặp một lần
người Vân gia kia trước, hỏi một câu Vô Phong thỉnh cầu dự định như thế...
Ta nghĩ, Vô Phong trước khi nói với chúng ta, nhất định đã nghĩ tới làm thế
nào giải quyết chuyện này... Mà quan trọng nhất, chính là phải hỏi ý kiến
Vô Song một câu.”
Khuôn mặt Tần Du Hàn đen lại: “Chuyện như vậy... Còn phải suy nghĩ
sao??? Nghĩ thế nào cũng không có cách giải quyết vẹn toàn...”
Tần Du Hàn nói đến phân nửa, vừa nhìn thấy khuôn mặt nương tử nhà
mình dần dần chìm xuống, lập tức đổi giọng: “Đúng đúng đúng, Duyệt nhi
nói rất đúng, chúng ta hẳn là đi gặp người Vân gia kia trước... Người Vân
gia kia hiện tại hẳn là ở Tần gia đúng không? Ta sẽ tìm lão tổng quản hỏi
một chút.”
Nghe xong lời này, Liên Duyệt mới thoả mãn gật đầu.
“Ân.”
Tần gia lão tổng quản, chung quy vẫn là đưa Tần Du Hàn và Liên Duyệt
đi gặp Vân Khuynh, lúc đó, Tần Vô Phong đang ở trong từ đường đen kịt
không ngừng kiên định lòng tin của mình, không ngừng tạo thêm dũng khí
cho mình.