Lúc y giơ lên đôi mắt nhìn thấy người ở trên đầu, lần thứ hai khiếp sợ:
“Tỷ?”
Y vươn tay xoa xoa hai mắt của mình, quả thực không thể tin được nữ
nhân trước mắt này là có thật.
Liên Duyệt ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt đại biến, nhìn Vân Khuynh không
nói.
Vân Khuynh nhắm mắt, lại lần nữa mở ra, nữ tử trước mắt, xinh xắn lanh
lợi, một thân trắng thuần quần lụa mỏng, búi tóc nhẹ vấn, mặt mày như
tranh, linh hoạt xuất trần...
Không phải lão tỷ của y, lão tỷ Lạc Sương Sương của y là một nữ cường
nhân khôn khéo tài giỏi, sạch sẽ lưu loát, sao có thể xinh xắn lanh lợi như
vậy, sao có thể có khí tức điềm tĩnh ưu nhã như vậy, hơn nữa...
Nơi này là Huỳnh Quang, sớm đã không phải nước cộng hoà nhân dân
Trung Hoa trước đây, tỷ tỷ của y sao có thể ở đây được.
Chỉ là một người, giống hệt tỷ tỷ đời trước Lạc Sương Sương của y mà
thôi.
Ánh mắt chằm chằm nhìn Liên Duyệt, khuôn mặt Liên Duyệt, khiến thật
nhiều ký ức đã phủ đầy bụi của Vân Khuynh nổi lên.
“Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì!”
Mắt thấy Vân Khuynh thẳng tắp nhìn chằm chằm Liên Duyệt, sắc mặt
Tần Du Hàn lập tức âm trầm, cho dù là âu yếm thê tử của ai bị người khác
nhìn chằm chằm không tha như vậy, có lẽ đều sẽ tức giận.
Vân Khuynh lúc này mới phát hiện trong phòng không chỉ tồn tại người
thứ hai, còn có người thứ ba.