Trời ạ, trực tiếp giết y luôn cho rồi.
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của y khẩn trương đến trắng bệch,
Liên Duyệt cong môi: “Tiểu Khuynh, ngươi khẩn trương cái gì, ta cũng sẽ
không ăn ngươi.”
“Ách...”
Tần Du Hàn ở một bên nhìn mà ăn giấm: “Duyệt nhi, người này, y...”
Rõ ràng là muốn chạy tới ra oai phủ đầu với người này, vì sao thân thân
nương tử của hắn lại hòa ái dễ gần với người này như vậy?
Liên Duyệt nghe Tần Du Hàn nói có chút bất mãn: “Cái gì người này
người nọ, đây là ‘Tức phụ’ của Vô Song, là nhi tức phụ của ngươi, gọi tiểu
Khuynh mới đúng.”
Không biết là cố ý hay vô ý, Liên Duyệt liền điểm ra thân phận hai người
bọn họ với Vân Khuynh.
Đôi mắt Vân Khuynh bỗng nhiên trợn to... Quả nhiên, là Tần gia nhị
lão...
“Bá phụ bá mẫu... Ta...”
“Ngươi hài tử này!”
Tần Du Hàn lại bắt đầu tạc mao: “Cái gì bá phụ bá mẫu, ta là đa của Vô
Song, ngươi là tức phụ của Vô Song, không phải nên gọi một tiếng đa
sao?”
Ngẫm lại tình cảnh các tức phụ của mấy lão hữu gọi mấy lão hữu là đa
nương, hắn đã sớm ước ao hai mắt đỏ lên, lão nhị thật vất vả mới thú được
một tức phụ, sao có thể gọi hắn là bá phụ chứ?