Trên khuôn mặt tái nhợt của Vân Khuynh chậm rãi nhuốm lên vài phần
đỏ ửng: “Đa, nương.”
Khóe miệng Liên Duyệt co rúm...
Nương... Cái từ này, nghe các nhi tử của nàng kêu gần hai mươi năm
nàng cũng không phản ứng, thế nhưng...
Từ trong miệng Lạc Minh vẫn luôn gọi nàng là tỷ kêu ra... Nàng liền
thấy có chút kỳ cục nói không nên lời.
Không được!!
Nàng muốn ngả bài với Lạc Minh.
“Tướng công.”
Liên Duyệt mặt cười như hoa, nói với Tần Du Hàn.
Toàn bộ lực chú ý của Tần Du Hàn lập tức từ chỗ Vân Khuynh chuyển
tới Liên Duyệt.
“Duyệt nhi?”
Liên Duyệt nâng tay chỉnh lại quần áo cho hắn: “Ta muốn đơn độc nói
chuyện với tiểu Khuynh.”
“Đơn độc nói chuyện? Nói chuyện gì? Vì sao phải đơn độc.”
Liên Duyệt đẩy đẩy ngực hắn: “Ngươi vừa rồi đối xử với tiểu Phong như
vậy, ta xem tiểu Khuynh yếu như thế, không thể chịu nổi ngươi lăn qua lăn
lại, chờ ta và y nói chuyện xong rồi chúng ta xử lý chuyện này sau được
không?”
“Này...”