Tần Du Hàn cũng không phải một người táo bạo, vừa rồi, chỉ là vì hắn
kỳ vọng Tần Vô Phong rất cao, nhưng Tần Vô Phong lại phụ kỳ vọng của
hắn...
Nhìn về Vân Khuynh...
Hắn nhìn niên thiếu ở trên giường chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt
mỹ, đối với người như vậy, hắn không muốn hạ thủ!
“Các ngươi nói chuyện của các ngươi, ta sẽ không quấy rối, đứng ở một
bên là được rồi.”
Liên Duyệt thấy Tần Du Hàn không đồng ý, sắc mặt lại trầm xuống, siết
chặt tay, hơi siết cái cổ Tần Du Hàn: “Không, ta thích tiểu Khuynh, ta
muốn nghiêm túc nói chuyện với y, không hy vọng ngươi ở chỗ này phá hư
bầu không khí.”
Ngay cả Tần Du Hàn cực kỳ không muốn, nhưng hắn cũng không muốn
làm trái kỳ vọng của Liên Duyệt, hắn thở dài: “Được rồi, ngươi nói chuyện
với y, ta đi hỏi Vô Hạ một chút, xem hắn có biết chuyện giữa Vô Phong và
Vân Khuynh này không.”
Liên Duyệt lúc này mới mở miệng cười: “Ân, ngươi đi đi.”
Vì vậy, trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Vân Khuynh, Tần Du Hàn
mơ hồ không muốn rời đi.
Chờ Tần Du Hàn đi ra, Liên Duyệt chạy tới chỗ cửa khóa cửa lại, sau đó
mới quay về.
Vẻ mặt của nàng không giống thoải mái như vừa rồi, mang theo vài phần
trầm trọng, đôi mắt đẹp trong suốt chậm rãi trở nên sâu thẳm: “Vân
Khuynh, ngươi vừa gọi cái gì?”