Liên Duyệt lắc đầu: “Ta không biết, vào khoảng bốn mươi năm trước,
sau khi ta chết ở trên địa cầu, đến lúc tỉnh lại liền trở thành tiểu thư của
Thủy Vân Cư... Sau đó liền một mực sinh hoạt ở thế giới này... Minh... Tỷ
tỷ không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi... Ngươi sau khi chết ba ba mụ
mụ và ta đều rất hối hận đã không chăm sóc tốt ngươi...”
Vân Khuynh vỗ vỗ lưng Liên Duyệt: “Tỷ, rõ ràng là ta chết trước, vậy
hẳn là ta xuyên qua trước, vì sao hiện tại, tỷ ngươi lại lớn hơn ta nhiều như
vậy.”
“Tử tiểu tử.”
Liên Duyệt hít hít mũi, gõ đầu Vân Khuynh: “Không biết tuổi tác đối với
nữ nhân mà nói là rất kiêng kỵ sao... Thế nhưng...”
Nàng buông bàn tay ôm Vân Khuynh, nhìn Vân Khuynh từ trên xuống
dưới: “Minh, hiện tại nhìn qua có vẻ nhu thuận hơn trước đây... Trước đây,
ngươi chính là một tiểu lão đầu, chỉ thích một mình buồn bực, ai cũng
không để ý, còn phản nghịch...”