Liên Duyệt không muốn trực tiếp hỏi việc này, dù sao, Vân Khuynh tối
hôm qua bị nhi tử của nàng đối đãi như vậy. Hiện tại Vân Khuynh nhất
định cũng rất hoảng loạn bất an, nàng hà tất phải nói đến chuyện khiến y
thương tâm.
Dù sao lúc này, nàng và Tần Du Hàn vốn là quyết định ở nhà mấy ngày,
chuyện này nói sau cũng không sao.
“Ha hả, gả thay... Ha ha ha, Minh... Ách, tiểu Khuynh, ngươi là nam nhi
thân gả cho nhi tử của ta, không tệ không tệ thật không tệ.
Hôm nay nghĩ đến, hai mươi năm trước, ta uống say bị Vân gia tính toán
quyết định một cửa ép duyên duy nhất với Tần gia này, cũng là chuyện đã
được định trước...
Hài tử Vô Song kia, làm người rất không tệ, rất biết thương người, gả
cho hắn, ngươi sẽ hạnh phúc.”
Về điểm Liên Duyệt nói này, Vân Khuynh chấp nhận.
“Đích xác, Vô Song rất tốt với ta.”
Vân Khuynh nhớ tới Vô Song, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ không
khỏi lộ ra mỉm cười.
Liên Duyệt nhìn dáng vẻ của y, liền không khó đoán ra y yêu Vô Song:
“Minh... Tiểu khuynh, ngươi yêu Vô Song đúng không?”
Vân Khuynh gật đầu: “Đúng vậy, tỷ, Vô Song là người duy nhất từ khi ta
đến thế giới này, không bởi vì bất cứ nguyên nhân nào mà rất tốt với ta,
nương ta rất tốt với ta bởi vì ta là nhi tử của nàng, Hồng Châu rất tốt với ta,
là bởi vì nương ta giao phó, nhị ca rất tốt với ta là bởi vì hắn coi ta như đệ
đệ đối đãi...