Thực sự là duyên phận kỳ diệu, tên kiếp trước của Ngụy Quang Hàn
giống hệt tên kiếp này, khiến y nhận ra, mà Liên Duyệt lại là có khuôn mặt
giống hệt kiếp trước, cũng bị y nhận ra.
Chỉ riêng có y, vô luận là khuôn mặt hay tên, đều bị cải biến triệt để.
Hình như, ngay cả tâm cũng thay đổi.
“Tỷ.”
Vân Khuynh cong môi mỉm cười: “Ngụy Quang Hàn, là người Lạc Minh
dùng sinh mệnh đi yêu, mà không phải người mà ta —— Vân Khuynh
yêu.”
Liên Duyệt hiểu ý Vân Khuynh, lắc đầu: “Xem ta... Ngươi vừa rồi nói
đời trước đã không còn dính dáng đến đời này, Ngụy Quang Hàn kia, tự
nhiên cũng nên quên đi...
Ân, tiểu Khuynh, người Tần gia đều trọng tình thâm tình, chưa bao giờ
thay đổi, ngươi và Vô Song, nếu là thật tâm yêu nhau liền nhất định phải
hạnh phúc.”
Hiện tại nói ra những lời này, Liên Duyệt đã quyết tâm hi sinh Tần Vô
Phong.
Bởi vì đời trước, tình yêu của Lạc Minh rất đau khổ, đời này, nàng không
hy vọng y cũng thống khổ giống như đời trước.
Vì hạnh phúc của Vô Song và Vân Khuynh hai người, hi sinh hạnh phúc
một người của Tần Vô Phong, hẳn là cũng nên...
Bỏ qua yêu thương nơi đáy lòng đối với đại nhi tử, Liên Duyệt khôi phục
thoải mái lúc trước, cười đến cổ quái tinh ranh: “Tiểu Khuynh, sau đó đừng
gọi tỷ, phải đổi gọi nương nga.”