Y ép mình dời đi đường nhìn, nhìn về phía Tần Du Hàn.
Vừa nhìn đến lần thứ hai trong lòng sợ hãi than, hay cho một nam tử khí
độ bất phàm.
Nhưng mà, nam tử này nhìn qua rất quen mắt...
Ách... Hắn rất giống Tần Vô Phong...
Không, nhìn qua tuổi tác của hắn lớn hơn Tần Vô Phong một chút, hẳn là
Tần Vô Phong giống hắn mới đúng.
Vân Khuynh đánh giá Liên Duyệt và Tần Du Hàn, tâm tư trong lòng
xoay nhanh, y nghĩ tới Tần Vô Phong nói đa nương hắn hôm nay trở về...
Lẽ nào chính là hai vị trước mắt?
Nhưng là bọn hắn nhìn qua mới hơn hai mươi, một chút cũng không
giống người có ba hài tử lớn như vậy.
“Vân... Ngươi tên là gì?”
Sắc mặt Liên Duyệt chậm rãi khôi phục bình thường, đôi mắt đẹp trong
suốt của nàng dần dần nổi lên vài tia ướt át, hài tử này, vẫn thích đi vào cõi
thần tiên như thế.
Vân Khuynh nghĩ đến hai người trước mắt này rất có khả năng chính là
song thân của Tần Vô Phong, y lập tức khẩn trương, bàn tay phía dưới chăn
bông, gắt gao nắm cùng một chỗ.
“Ta, ta là Vân Khuynh.”
Làm ‘Thê tử’ của Vô Song nhưng y lại nằm trong chăn của Tần Vô
Phong gặp mặt công bà ( cha mẹ chồng).