bọn họ:
“Thấy các ngươi tướng mạo không tầm thường, tuấn tú lịch sự, dĩ nhiên
lại lãng lãng càn khôn, trước mắt bao người trộm đồ của bản cô nương???”
Thượng Quan Nhược Vũ tư thế không đẹp lắm, nhưng khuôn mặt điềm
mỹ kia, làm tư thế thô lỗ như vậy không chỉ không hiện xấu xí, trái lại thêm
hơn vài phần đẹp đẽ khả ái.
Vân Khuynh cũng bị nàng làm cho kinh sợ:
“Tiểu thâu, chúng ta???”
Y nhìn Tần Vô Song một chút, lại nhìn mình một chút, cuối cùng lần thứ
hai đem đường nhìn dời về phía Thượng Quan Nhược Vũ, nghĩ mình có
chút luống cuống, ho nhẹ một tiếng nói:
“Vị cô nương này, ta nghĩ trung gian nhất định có cái gì hiểu lầm, ta...”
“Không có hiểu lầm, ngọc hắn vừa cầm, chính là từ trên người ta trộm
đi.”
Thượng Quan Nhược Vũ thở phì phì chỉ trích Tần Vô Song, Vân
Khuynh lần thứ hai ngây người.
Tần Vô Song... Thâu đồ??? Thật sự là khó có thể tưởng tượng, y dùng
nhãn thần hỏi nhìn về phía Tần Vô Song.
Tần Vô Song đạm nhiên cười, trấn an nắm lấy tay Vân Khuynh, quay
hướng Thượng Quan Nhược Vũ nói:
“Xin hỏi cô nương có chứng cứ gì nói khối ngọc kia, là của ngươi???”
Thượng Quan Nhược Vũ nhíu nhíu đầu mày: