“Khối ngọc kia, là lục độc sơn ngọc tốt nhất, bề ngoài từ xanh lục đến
thúy lục sắc, bán trong suốt, mặt trên điêu khắc long phượng tường vân đồ
án, ta nói có đúng không???”
Tần Vô Song lắc đầu:
“Thật xấu hổ, ngọc của cô nương, đại khái là rơi ở địa phương khác, khối
ngọc này của ta, cũng không phải lục độc sơn ngọc tốt nhất theo như lời cô
nương nói. Mà là lục sắc tụ ngọc. Không tin cô nương thỉnh xem.”
Tần Vô Song nói, tự mình lấy ngọc ra từ trong tay lão nhân, đưa cho
Thượng Quan Nhược Vũ.
Thượng Quan Nhược Vũ tiếp nhận quan sát nửa ngày, lấy ánh mắt của
nàng, tự nhiên nhận thức ra, đây là nhuyễn ngọc trong tụ ngọc, đồng thời cả
vật thể bích lục, tính chất kiên cố mà ôn nhuận, nhẵn nhụi mà viên dung,
mặt trên cũng điêu khắc long phượng tường vân đồ...
Thực sự không phải ngọc của nàng???
Thế nào có thể, làm người thừa kế thần thâu thế gia, nhãn lực của nàng
được rèn đúc tương đương hảo, tuy rằng ngọc trong tay nàng hiện tại cũng
là lục sắc, thế nhưng, tuyệt đối không phải ngọc vừa rồi Tần Vô Song đưa
cho lão nhân kia, lúc nãy rõ ràng là ngọc của nàng.
“Ngươi lừa đảo, đây không phải khối ngọc vừa rồi.”
Tần Vô Song vô tội trừng to mắt:
“Cô nương, trên người ta chỉ có một khối ngọc như thế, không phải ngọc
vừa rồi, còn có thể là ngọc từ đâu tới???’
“Ngươi...”