Lần này không những Kỳ Phong, Ngạn Hữu mà ngay cả Lăng Ngạo,
Bạch Thừa Vũ cũng không nhịn được bật thốt.
Nếu nói người nào có sắc mặt khó xem nhất, dĩ nhiên đó là Bạch Thừa
Hy. Gương mặt hắn vốn đã nhăn nhó thành một cục, khoé môi cũng không
ngừng run rẩy.
Tụ Bảo trai dù gì cũng là gia nghiệp do hắn quản lí có được không? Nàng
làm sao có thể đứng trước mặt hắn mở miệng muốn phá sụp Tụ Bảo trai
nha? Rõ ràng là khinh người quá đáng mà!
Ánh mắt Bạch Thừa Hy liếc sang nhìn gương mặt hưng phấn có thừa của
Bạch Thừa Vũ. Trong một thoáng liền có một ý định bổ đôi đầu tên này ra
xem bên trong chứa cái gì. Người ta đây là muốn bẻ gãy cần câu cơm của
nhà ngươi đó có được không?
Trong phòng, dưới lầu đều là một mảnh nhộn nhạo. Ninh Quan Phục vẫn
tươi cười như cũ, chắc hẳn mọi người đều suy nghĩ xong. Lúc này, hắn mới
cất giọng.
" Sáu quả này Hứng đại sư muốn bán chung một lần. Khởi điểm bắt
nguồn từ tám trăm kim tệ, mỗi lần ra giá ít nhất năm mươi kim tệ. Được
rồi, bắt đầu đi!"
Ninh Quan Phục vừa dứt lời, bên dưới liền có người nói.
" Tám trăm năm mươi!"
" Chín trăm mốt!"
" Chín trăm bảy mươi lăm!"
" Một ngàn hai trăm!"
" ... "