Âm thanh đấu giá vang lên ồn ào không dứt. Cuối cùng, bảo vật thuốc về
tay một thiếu gia trong gia tộc đứng thứ ba Bàn Long thành với giá hai
ngàn bảy trăm kim tệ.
Ngay món đồ đầu tiên đã như vậy, xem ra hôm nay quả thật là bội thu
vào a!
Ninh Quan Phục híp híp mắt, đối với kết quả này hết sức vừa lòng. Hắn
bắt đầu cho đấu giá những món hàng khác. Có thảo dược, có bảo giáp, có
đạo khí, rất nhiều thứ được cho báo giá. Quả nhiên tiền thu về một cái so
với một cái đều muốn nhiều hơn không biết bao nhiêu.
Ninh Quan Phục thật là hết sức vừa lòng. Hắn đi tới cái khay đỏ tiếp
theo. Chỉ còn vài thứ nữa là hết, nhưng rõ ràng thu lợi về so với những lần
trước đều nhiều hơn không biết bao nhiêu lần.
Ninh Quan Phục nhấc tấm vải đỏ lên, vừa nhìn thứ bên trong, chân mày
hắn không khỏi nhíu lại. Ánh mắt liền nhìn về hoả kế đi bên cạnh trừng
mắt.
Hoả kế này có nhiệm vụ sắp xếp các bảo bối đi theo thứ tự giá trị từ thấp
lên cao. Nhưng lần có sự lầm lớn.
Ninh Quan Phục nhìn đơn giá và món đồ thật không có vẻ gì là bảo bối
thật sự cảm thấy quẫn. Đáng lẽ ra thứ này phải sắp xếp lên đầu tiên mới
đúng. Nếu bây giờ gọi đơn giá chẳng phải là giảm đi khí thế từ đầu đến giờ
sao. Nhất là chỉ còn đúng ba món đồ liền xong rồi.
Người dưới đài nhìn thấy biểu tình khó xem của Ninh Quan Phục cũng
không khỏi nhíu mày, bắt đầu nhao nhao lên đòi tiếp tục đấu giá.
Ninh Quan Phục khẽ ho khan một tiếng. Mặc kệ trong lòng quẫn bách
vẫn là nghiêng khay cho mọi người nhìn xem.