" Chỉ bằng đám người đó cũng muốn giết ta? Ngươi thật trả giá ta quá
rẻ!"
" Không thể nào, Quỷ Sát xuất ra đều là ma pháp sư cao cấp..." Còn có
hai ma pháp sư cấp 7.
" Ha Ha" Lạc Y cười rộ lên" Ngươi không thể là ngươi bất tài, ta không
phải kẻ bất tài. Ta tiện đây sẽ nói cho các ngươi biết để các ngươi ra đi
không hối tiếc. Thứ nhất, thực lực các ngươi không đủ, thứ hai, muốn giết
ta bằng dược, chính là ngu!" Không kể nàng là luyện dược sư đặc biệt mẫn
cảm với mùi dược liệu, chỉ cần nói hồi phục chi lực trong cơ thể nàng cũng
đủ hoá giải độc dược chết người đáng sợ nhất.
Lạc Y không ngại nói nhiều với họ một chút. Dù sao con đường đi từ sự
sống đến cái chết khắc khoải có bao nhiêu sợ hãi, nàng biết rõ hơn ai hết.
Không thể trách nàng ác, chỉ trách họ chạm vào vảy ngược của nàng.
Ánh mắt Triệu Học Hữu loé sáng ra sát cơ. Trong tay áo thủ sẳn đoản
đao dùng lực phóng ra.
Tiếng xé gió vun vút truyền đến, Lạc Y cũng không động. Ai cũng nghĩ
nàng vì quá sợ hãi quên cả cử động, cả Triệu Học Hữu cũng cho là như vậy.
Nhưng, khi đoản đao cách trái tim Lạc Y một tấc thì đột ngột dừng lại,
đứng nguyên trong không khí không rơi xuống.
Triệu Học Hữu rùng mình, sợ đến ánh mắt mở to run rẩy. Tinh thần lực
khống chế quá mạnh mẽ, nàng ta đã đạt đến cấp độ kinh khủng nào? Cả đời
hắn của chưa bao giờ hối hận như lúc này, hắn là không nên chạm đến yêu
nghiệt này.
Một mảnh yên tĩnh!
Lạc Y nghéo nghéo khoé môi, vươn tay nắm lấy mũi đao kéo về xem xét.