địa bàn này hắn có thiết lập nhiều bẫy và cấm chế. Có thể bình yên vào đến
đây chắc chắn không phải người thường.
Triệu Học Hữu chắp tay lại nho nhã nói.
" Không biết cô nương là người phương nào? Đêm khuya đại giá quang
lâm đến đây có điều gì chỉ giáo?"
Mọi người Triệu Gia đều rất ngạc nhiên. Gia chủ mắt cao hơn đầu nay lại
khép nép nói chuyện với một cô nương không rõ lai lịch.
Lạc Y cất tiếng cười lanh lảnh, âm thanh quỷ mị quay đầu.
" Ta tại sao lại đến đây, ngươi phải là người biết rõ hơn ai hết chứ?"
" Ngươi... Ngươi không phải đã..."
Triệu Học Hữu lắp bắp kinh hãi nhìn Lạc Y xuất hiện. Trên người hắn
không khỏi toả ra một tầng mồ hôi lạnh. Mà không phải chỉ mình hắn sợ
hãi. Toàn bộ Triệu gia ai không biết thiếu nữ này vừa mới vinh danh trong
so đấu tam gia tộc. Tuy không nhìn ra nàng ở cấp bậc nào nhưng hẳn là rất
cao đi.
Lạc Y bật cười, bước tới vài bước về phía trước, người của Triệu gia
càng lùi về phía sau. Đứng trước cường giả, ai cũng phải khuất phục.
" Sao lại lắp bắp như vậy? Để ta nói giúp ngươi, ngươi muốn hỏi ta tại
sao không chết trong tay mấy tên sát thủ đó chứ gì?"
Lạc Y nói rõ ràng rất nhẹ nhàng, âm thanh như suối róc rách nhưng lại
khiến người khác nhịn không được sợ hãi. Nàng gẩy gẩy cái móng tay,
phong thái nhàn nhã không để tâm. Nhưng chính phong thái này lại càng
khiến mọi người lo lắng.