Lạc Y vươn tay vuốt vuốt lông tơ trên cổ Dạ, khoé môi chậm rãi hiện ra
đường cong.
" Ngươi là đang thầm rủa ta?"
Ách...
Lão đại, ngươi là biết đọc suy nghĩ của người khác sao.
Quá đáng sợ, từ nay hắn không dám tiếp tục nghĩ bậy nữa a!
Trong lòng đã sợ đến mất mật, nhưng Dạ vẫn cười lã giã giả đần.
" Nào có, ta làm sao dám nghĩ xấu cho chủ nhân anh minh thần võ,
phong lưu, tiêu sái... A... Lông của ta!"
Lạc Y mạnh bạo đem một sợi lông trên cổ Dạ giựt đi khiến hắn đau khổ
nói không nên lời... Đây là bộ lông xinh đẹp của hắn a!
" Cẩn thận da lông của ngươi. Dám nghĩ xấu cho ta, ta liền vặt hết lông
ngươi bỏ vào lò nướng!"
Nghe Lạc Y nói, Dạ sợ đến nổi run rẩy bay lạc vài vòng. Hắn âm thầm
lau mồ hôi.
Chủ nhân, ngươi có thể ác hơn được không?
" Chủ nhân, bên dưới là Triệu phủ!"
" Đáp xuống!"
Ánh mắt Lạc Y trở nên trầm trọng, dám mưu tính đạp trên đầu nàng cũng
phải xem có bản lĩnh hay không. Một cái Triệu gia nhỏ bé cũng dám ngông
cuồng?