vì nó là tuyệt thế bảo vật như Bạch Thừa Vũ nghĩ tới. Không phải, nói
chính xác là thanh đoản đao này trong tay nàng mới có thể làm bảo vật.
Chứ nếu nằm trong tay người khác, sợ cũng chỉ có thể so sánh cùng vật
trang trí không có mấy khác biệt.
Lãnh Hàn Thần đột ngột đem Lạc Y ôm lấy, nhỏ giọng cưng chìu nói.
" Ta đấu cho nàng thì thế nào?"
" Ngoan, lần này để ta! Chàng cũng đừng nên tích quỹ đen a! Tốt nhất là
giao hết cho ta đi!"
Lạc Y vỗ vỗ gò má Lãnh Hàn Thần, tựa như đang trêu chọc sủng vật
thích làm nũng. Ánh mắt nàng theo bản năng nhìn xuống nhẫn trữ vật trên
tay hắn, nho nhỏ thương lượng.
Lãnh Hàn Thần không nói hai lời, quả nhiên ngoan ngoãn dâng lên cho
Lạc Y chín tấm tử thuỷ tinh tạp, khiến nàng híp mắt cười không ngừng, vui
vẻ tặng hắn một nụ hôn nhẹ lên má.
Người chung quanh nhìn thấy cảnh này cũng không biểu lộ biểu cảm gì
đặc biệt. Tỉ như Kỳ Phong, Ngạn Hữu hay Lăng Ngạo, Bạch Thừa Vũ đã
sớm tập thành thói quen, không trừng mắt cũng không đỏ mặt.
Bất quá, trong phòng ngoài bọn hắn ra thì vẫn còn một Bạch Thừa Hy.
Bạch Thừa Hy đối với bọn họ không quen không thân. Hắn chỉ biết đến
Lãnh Hàn Thần bình thường lạnh lùng, lãnh khốc, dường như chưa hề thấy
hắn nâng mắt quan tâm đến cái gì. Nhưng chỉ cần có liên quan đến Lạc Y
thì liền đổi mặt, lật một cái liền biến thành thê nô a!
Bạch Thừa Hy không khỏi chuyển ánh mắt nhìn chín khối tử thuỷ tinh
tạp. Hắn trừ cảm giác đầu váng ra thì chỉ cảm thấy mắt hoa. Trong lòng lại
âm thầm khinh thường Lạc Y. Nàng ta nói nàng ta tự đấu giá không phải
sao? Vì cái gì thoải mái thu về chín khối tử thuỷ tinh tạp như vậy? Phải