Trong phòng bao đó có tổng thể bảy người. Ai nấy đều vận y sam tàm ti
lụa đen, chất lượng phải xếp vào hàng thượng đẳng. Bảy người này, tu vi
đều ở cấp trên Quân Chủ dưới Tôn Giả. Quả thật vô cùng mạnh mẽ.
Lại nói, bảy người đang ngồi quây quần quanh bàn trà, trung tâm là một
nam tử trung niên có tu vi Quân Chủ hậu kì đỉnh phong có vẻ mặt bình
tĩnh, âm trầm.
Người này cũng không phải ai khác, mà chính là người đem tinh thần lực
dò xét tâm da dê ban nãy. Hắn cũng đồng dạng người đang nhìn về phía
phòng bao, ánh mắt thoáng hiện ra một tia kinh nghi bất định.
Sáu người còn lại vẫn luôn một mực chú ý đến vẻ mặt của nam tử trung
niên này, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ co rụt. Vừa nhìn qua đã biết nam
tử trung niên chính là người cầm đầu, mà người trong phòng đối với hắn
cũng là vừa kính nể vừa e sợ.
Lão Nhị - Nam tử trung niên ngồi gần nam tử đó nhất mím môi, e dè hỏi.
" Lão Đại, thế nào? Có phải thứ Thánh Chủ nói hay không?"
Nam tử trung niên được gọi là Lão Đại khép mi, đem tầm mắt dò xét thu
về, nhìn Lão Nhị hồi lâu mới gật nhẹ đầu. Sau đó liền không nói gì nữa.
Sáu nam tử còn lại cũng không dám khiêu chiến giới hạn của Lão Đại
liền ngoan ngoãn ngậm miệng, chờ đấu giá tới.
Ninh Quan Phục nhìn mọi người đối với bảo vật có hứng, trong lòng
cũng rất phấn khởi. Hắn không muốn tiếp tục kéo dài thời gian mà mở
miệng nói.
" Quý vị, trước hết ta thông qua định giá của bảo vật này. Bảo vật này lấy
từ khởi điểm là một trăm kim tệ. Mỗi lần kêu giá tăng lên ít nhất một ngàn
kim tệ. Mong quý vị chú ý cho! Được rồi, bắt đầu a!"