Ninh Quan Phục vừa dứt lời, dưới lầu liền có tiếng hét giá. Bọn họ dĩ
nhiên đã thử đưa tinh thần lực dò xét tấm da dê, biết đó là bảo vật. Trong
lòng dĩ nhiên nhộn nhạo, dù không biết có đem được bảo vật đến tay hay
không nhưng mong muốn bảo vật thì tâm ai cũng động.
Lạc Y cúi đầu nhập ngụm trà, ánh mắt cùng Lãnh Hàn Thần giao nhau,
cả hai đều lộ ra ý cười hiểu rõ.
Nàng quả thật không thể không khen người đầu tiên có được tấm da dê
này. Biết mình không thể tu luyện được liền đem đi đấu giá. Giá khởi điểm
thật thấp, thu hút người đấu giá thật nhiều. Chỉ cần mỗi lần kêu giá tăng
một ngàn kim tệ, thì giá trị cuối cùng không biết lên tới bao nhiêu đâu.
Ánh mắt nàng lại lơ đãng đảo về phía phòng bao kia, nụ cười nhàn nhạt
hé mở. Bên phòng bao đó đều một mực không kêu giá, quả nhiên là một
dạng người thông minh a!
Trận chiến giằng co tranh giành bảo vật đã diễn ra hai khắc chung. Càng
về sau, số lượng người kêu giá càng lác đác. Bất quá, trị giá tấm da dê bây
giờ đã lên tới mười vạn hai ngàn kim tệ.
Đợi thêm khoảng nửa chung trà, giá trị đã lên đến mười ba vạn kim tệ,
cũng không còn ai giá thêm nữa.
Không gian lúc này như tĩnh lặng, người kêu giá cuối cùng đã sớm hít
thở không thông, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm tấm da dê không chớp. Lạc
Y hơi cười, nhẹ nhàng nhếch lên khoé môi, khẽ nói.
" Mười bốn vạn kim tệ!"
" A!"
Người kêu giá cuối cùng há miệng khẽ bật ra một tiếng, cũng không tiếp
tục kêu giá lên nữa. Đây cũng đã là giới hạn cuối cùng của hắn. Xem như