bị bao bọc bởi một tầng sát khí lạnh lẽo thấu xương.
Nếu nói hai người trước mặt này là thiên tài? Hắn tin!
Nhưng bảo hai người trước mặt có khả năng liên thủ giết chết bảy người
bọn hắn thì quả thật không khác đang nằm mộng giữa ban ngày!
Hoá ra, hắn đối với hai người này đã đánh giá cao không biết, bọn họ
cùng lũ không có đầu óc chính là không có chút sai biệt.
Những người như vậy, không tức khắc bóp chết thì sẽ để lại mầm hoạ
không lường trước được!
Lão Đại nắm chặt tay, chiếc nhẫn nơi ngón tay út bị hắn xoay chuyển vài
vòng. Đây chính xác là hành động báo hiệu, hắn động sát khí.
Lão Tam đứng một bên cũng trầm mặc, dĩ nhiên không nghĩ đến chuyện
ngăn cản. Nhìn nhận của hắn đối với hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần
so với Lão Đại cũng không khác.
Loại người như vậy tuyệt đối sống không thọ. Nếu không thể kết thành
minh hữu, vậy tốt nhất là một đao quyết định... Diệt đi!
Lãnh Hàn Thần ôm gọn Lạc Y vào lòng, nhàn nhạt lướt qua đám người
Thánh Điện. Cũng từ trong ánh mắt bọn họ phát hiện sát khí không hề che
giấu.
Bất quá, Lãnh Hàn Thần không sợ. Thậm chí còn nhàn nhạt nở nụ cười.
Trong mắt của hắn vốn là không xem những kẻ trước mắt là con người. Cơ
bản là hắn nhẹ nhàng nâng lên ngón tay cũng đủ dí chết đám người này.
Xưa nay, những người muốn hắn chết đi quả thật là nhiều đến nổi đến
cũng không thể đếm hết. Chỉ là, kết cục cuối cùng duy có hai loại.
Loại thứ nhất, chết!