Loại thứ hai chính là thống khổ đến chết!
Thật không biết nên dùng loại nào áp dụng lên đám người này mới đúng
đây?
Lão Đại nâng mắt, chăm chú quan sát hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn
Thần thêm một lần. Hắn thấy bọn họ từ đầu đến cuối vẫn không có kinh
hoảng như hắn tưởng tượng thì không khỏi cau chặt chân mày, trầm giọng
nói.
" Nhị vị, thật không muốn suy nghĩ lại?"
" A?"
Lạc Y khẽ thốt lên, khoé mắt nhẹ nhàng cong lên tạo ra một đường cong
mị hoặc nhân sinh. Bất quá, lời nói phát ra quả thật có chút phá tan mĩ cảm.
" Ngươi có phải là bị điếc hay là không? Nói rõ ràng như vậy cũng có thể
không nghe thấy?"
Nàng ngừng lại một chút, lại quay sang nhỏ nhẹ hỏi Lãnh Hàn Thần.
" Chàng nghe thấy hay không?"
" Dĩ nhiên!"
Lãnh Hàn Thần hết sức phối hợp gật gật đầu. Quả nhiên là muốn chọc
người tức chết. Người có mắt đều biết, nhóm người kia căn bản không phải
không nghe rõ mà là bọn họ không thể tin.
Này, không phải là hành vi giết người không thấy máu hay sao?
Lạc Y gật gật đầu, tay nhỏ vươn lên xoa xoa má Lãnh Hàn Thần, hôn nhẹ
một cái, không tiếc lời khen.