Dạ đáp xuống mặt đất, Lạc Y nhanh nhẹn nhảy xuống gọi khẽ một tiếng.
Lạc Kiến quay người, ánh mắt đỏ ngầu, cư nhiên phiến nước mắt nhìn
Lạc Y làm tâm nàng dâng lên từng trận nước ấm.
Đây là đại ca nàng! Tình thân!
" Y Y!"
Lạc Kiến gấp rút tiến lại nhìn Lạc Y từ trên xuống dưới.
Hoàn hảo! Không bị thương!
Xác định được Lạc Y không có chuyện gì, sắc mặt Lạc Kiến liền khẩn
cấp trầm xuống.
" Muội đi đâu? Hả?"
" Muội đi tiêu diệt Triệu gia!"
Lạc Y hơi mím môi, đáng lẽ nàng không định nói điều này với Lạc Kiến,
tránh làm hắn lo lắng. Nhưng, nàng đã hoàn toàn xem họ là thân nhân, mà
thân nhân thì không có gì để giấu giếm lẫn nhau.
" Cái gì?"
Lạc Kiến nghe giọng điệu Lạc Y vân đạm phong khinh mà nội dung lại
như quả tạ nặng ngàn vạn cân gắt gao đè lấy tâm hắn thì nổi giận, gằn
giọng quát lên.
" Muội có biết muội đang làm cái gì không hả?"
" Đại ca, muội hiểu ca lo lắng cho muội, nhưng muội thật sự phải làm
như vậy. Hôm nay họ hạ độc thủ với muội, nay mai có khả năng ra tay với