Âu Dương gia. Mà Âu Dương gia mới lấy lại địa vị, căn cơ còn yếu, làm
sao chống lại Triệu gia?"
" Muội... Aiz..."
Lạc Kiến còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Rồi chợt như
nhớ điều gì, vẻ mặt hắn lại trầm trọng.
" Còn Triệu Gia Luật, Triệu Gia Linh..."
" Ca yên tâm, họ không biết ta làm. Vả lại bọn hắn giờ đã đến học viện,
được học viện bảo hộ. Chỉ cần bọn hắn an phận, muội sẽ giữ mạng lại cho
bọn hắn!"
Lạc Y nhếch mi, vẻ mặt không sao cả nói. Vốn hai người đó không tạo
thành ảnh hưởng với nàng. Bây giờ không, tương lai không và mãi mãi
cũng không!
Nhóm Lạc Y nghỉ ngơi thêm hai canh giờ thì tiếp tục lên đường. Nhưng
lần này nhàn hạ hơn hẳn, nhóm trực tiếp lên bản thể Hắc Ưng mà đi.
Dạ rõ ràng khóc không ra nước mắt, chở chủ nhân xem như thôi đi. Vì cớ
gì hắn phải tải thêm thối Hồ Li cùng con người yếu nhớt này.
A a a a a a a a... Quá khi dễ người ... Không phải, là ma thú... Ma thú...
Lạc Y nhìn không gian vun vút qua trước mắt mình tự thấy có điểm tiện
lợi. Dạ bay nhanh kinh người khiến xung quanh dường như biến thành tàn
ảnh.
Nàng thu được lợi lớn a!
Lạc Y híp mắt, ánh mắt giảo hoạt không hề che giấu làm Dạ đang cõng
người trên lưng cảm nhận được cũng sợ phát run.