Ngạn Hữu cùng Kỳ Phong ngồi chồm hổm bên cạnh, đôi mắt trông mong
mở to nhìn chằm chằm Lạc Y bận rộn xoay quanh đống nguyên liệu, hết
lấy cái này, lại trộn trộn cái kia. Trong lòng thật cảm thấy vừa tò mò, vừa
hưng phấn.
Nhóm Lăng Ngạo, Bạch Thừa Hy cùng Bạch Thừa Vũ tâm tình cũng là
như thế một dạng. Tuy rằng, bọn hắn từ đầu không hề lên tiếng hỏi, nhưng
ánh mắt liên tục loé loé ra ánh sáng kia sớm đã phản bội thuyết minh suy
nghĩ trong lòng của bọn hắn.
Người duy nhất có vẻ nhàn nhã trong đây, chỉ có thể là Lãnh Hàn Thần.
Hắn ngồi trên ghế trong tạ đình, thong thả đem trà cụ ra pha trà. Lâu lâu lại
liếc mắt về phía Lạc Y mang theo ý cười thật sâu. Bên trong, cũng toàn là
sủng nịnh cùng yêu chiều, dung túng.
Lạc Y bận rộn làm việc, cũng không để ý mặt trời đã lên cao quá đến
đỉnh đầu. Ánh nắng mặt trời mùa này rất nóng. Từ rất sớm đã chiếu lên
gương mặt xinh đẹp của nàng, bức ra vài giọt mồ hôi tinh mịn chầm chậm
rơi xuống.
Lạc Y mãi mê làm, lâu lâu cũng sẽ ngẩng mặt lên, hướng về phía Lãnh
Hàn Thần cười cười. Lại bí hiểm nheo mắt với nhóm Lăng Ngạo, cơ bản là
không chịu nói cho bọn hắn biết, nàng đang làm cái gì.
Canh giờ cứ thế trôi qua, trời đã vào chiều. Lạc Y đã uống xong vài lượt
nước trà, mà nhóm Lăng Ngạo cũng đã sắp không thể kiên trì nổi nữa thì
mọi sự rốt cuộc đã hoàn tất.
Lạc Y giơ cao một quả tròn tròn đen bóng, bề mặt gồ ghề vừa bằng một
nắm tay. Bên trên còn có một dây gút cứng chắc như thép gim sâu vào bên
trong. Nhìn từ bên ngoài cũng không nhận ra là được kết cấu như thế nào.
Nhóm Lăng Ngạo nhìn viên cầu nhỏ xíu ngẩn người. Liên tục truyền tay
nhau nhìn xem. Sau đó lại chuyển ánh mắt, hết nhìn Lạc Y lại chăm chú